Tân hôn trắng !
Em và Huy quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay lần đầu tiên gặp chúng em đã cảm mến và nhanh chóng hẹn hò sau đó một thời gian. Em cảm nhận được tình cảm anh giành cho em là rất lớn. Anh thường hay nói:
– Ngay từ lúc đầu anh đã bị em cuốn hút rồi!
– Thế nên anh nhất quyết phải tán đổ bằng được em chứ gì, ghét thế, cứ theo người ta mãi ai mà chịu nổi.
Ngoài thời gian làm việc thì hầu như anh đến đưa em đi chơi. Đi nhậu với bạn anh cũng đưa em theo. Không ai trong đám bạn anh là không biết em. Nhiều lúc đi ăn, mấy anh ấy cứ nhìn em rồi trêu.
– Mày đúng là siêu thật, tán được em hotgilr “xinh nhất Vịnh Bắc Bộ” rồi.
Thậm chí cả sếp anh cũng khen em.
– Cậu có người yêu xinh thật, thế mà cứ giấu mãi.
Ở công ty, anh làm việc cũng khá ổn, tính tình hòa nhã nên rất được lòng sếp. Có lúc đi ăn cùng các anh, em cảm nhận được sếp của Huy nhìn em với ánh mắt khác. Hôm đó không hiểu sao lúc đi từ nhà vệ sinh ra em lại chạm mặt sếp ở cửa. Anh ấy xin số điện thoại liên lạc, em cũng ái ngại không muốn, nhưng là sếp của người yêu mà, không cho sao được.
Lúc về nhà em nhận được một lời nhắn từ số lạ vào điện thoại:
“Xin lỗi, nhưng anh thích em mất rồi!”
“Sao lại thế được chứ ạ!”
Hóa ra sếp của anh đã có cảm tình với em. Em cũng chỉ nhắn xã giao lại cho đỡ mất lịch sự. Nhưng càng ngày anh càng lấn tới, rủ em đi uống cà phê riêng.
Sếp của Huy tìm đủ mọi lý do hẹn em ra quán bảo có chuyện muốn nói. Anh ấy cầm tay em nói nếu hẹn hò bí mật với anh thì anh sẽ cất nhắc Huy lên chức. Còn không thì anh ấy sẽ mất tất cả.
– Chỉ một lần này thôi, được không em?
Ban đầu em từ chối khéo léo, nhưng nghĩ thương người yêu nên đồng ý hẹn anh qua đón để đi ăn ở một nơi mà nghe nói là không khí thoáng đãng. Không hiểu sao lên xe anh thì em lại bị chóng mặt và ngủ quên không biết gì. Đến khi tỉnh lại em bàng hoàng thấy mình đang nằm trong vòng tay sếp của Huy trong nhà nghỉ.
– Sao em lại ở đây chứ, anh đã làm gì em rồi?
– Em yên tâm, chỉ hai chúng ta biết thôi.
Lấy hết sức đạp cho hắn một cái, em mặc vội váy áo rồi lao ra ngoài. Suốt mấy ngày em vẫn không thể quên cảm giác căm hận tên sếp đốn mạt của người yêu. Em không thể nói chuyện này với ai được, bởi vì em sợ nếu nói ra thì Huy sẽ điên lên và chia tay ngay lập tức.
Thật may là thời gian đó anh rất bận bịu với dự án mới, nên không đến thăm em thường xuyên. Từ đó tên sếp vẫn nhắn tin gạ gẫm tiếp nhưng em chặn luôn số của hắn.
Mấy th.á.n.g sau Huy quyết định cưới em. Thực ra, em cũng còn khá lưỡng lự vì chưa nguôi ngoai chuyện với sếp của anh. Nhưng Huy thuyết phục mãi em cũng đồng ý.
Cuối cùng cái ngày trọng đại của em cũng diễn ra. Em thấy chồng cười suốt từ đầu cho đến cuối buổi lễ. Còn em thì không dám ngẩng mặt nhìn ai vì có cả sếp của Huy đến dự từ đầu đến cuối. Đám cưới xong chúng em về phòng riêng của hai đứa.
Chồng em nháy mắt trêu:
– Chúng mình tân hôn cho mới đi em!
– Gớm tân hôn từ đời nảo đời nào rồi còn đòi gì nữa.
Đấy, lỡ khám phá nhau từ trước lâu rồi nên tân hôn cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, anh hì hục lôi phong bì ra kiểm cho vui. Đến khi cầm tới phong bì mừng cưới của sếp, anh cười cười.
– Chẳng biết sếp mừng mấy “củ” cho mình mà dầy thế?
Đến khi bóc ra, em không tin vào mắt mình, những hình ảnh không hay ho tí nào của em và sếp Huy lần lượt hiện ra. Chồng em hét lên.
– Cái gì đây? Cô… cô xỏ mũi tôi lúc nào đây?
– Em… em không biết?
– Không biết sao có ở đây? Lại còn với anh Đại nữa!
Huy vừa gầm lên vừa vứt đống ảnh vào mặt em.
Mặc cho em giải thích thế nào anh cũng không nghe. Anh tát em một cái tối xầm mặt mũi.
– Đồ dối trá!
Huy bỏ đi rồi, cả đêm đó em nằm thất thần trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Hạnh phúc tưởng chừng sắp chạm đến mà giờ vỡ nát. Chuyến trăng mật của vợ chồng em cũng bị hủy hoàn toàn.
Đang lúc bấn loạn, em nhận được điện thoại của tên khốn đó hỏi.
– Em hạnh phúc chứ?
– Đồ đểu, anh muốn gì mà lại làm như thế?
– Anh chỉ muốn em thôi. Nếu em bỏ nó anh sẵn sàng nuôi em cả đời.
– Đồ khốn nạn, anh đi chết đi!
Mấy ngày sau, Huy đã xin nghỉ việc ở công ty. Trước mặt mọi người trong gia đình anh vẫn tỏ ra bình thường với em, nhưng mỗi khi vào trong phòng, chỉ có hai người anh coi như em không tồn tại. Chắc là Huy đang căm giận em lắm! Em phải làm sao đây, tự động ra đi hay cứ ở lại đây cầu xin chồng tha thứ?









